Anh Bánh Nướng đã chuyển thành anh Bánh Kem Đeo Kính rồi :"]
Ban đầu thì tưởng thay đổi hình tượng Ono nhiều nhưng xem hết mấy đoạn clip câu fangirl thì cũng vẫn kiểu tính cách vậy ^^
Tấm này thì… :"))
Nhờ tinh thần của fangirl nên "Antique" đã bán được hơn 1 triệu vé chỉ trong hai tuần công chiếu (là bộ phim dành cho tuổi teen sau -2 phim gì đó quên rồi- giành được kỷ lục này). Ju Ji Hun… Anh này là bạn rất thân của Eon (hồi Eon lên Seoul lập nghiệp, kô có tiền phải ở nhờ nhà JJH khá lâu), JJH vừa tổ chức một cuộc gặp gỡ fan, có hát một bài cho Eon, bài hát buồn quá nên ảnh khóc luôn… Nói chung anh này là Kim Ngưu
Nhạc phim "Coffee Prince", Choi Han Sung hát cho Han Yoo Joo nghe. Thật sự rất thích không khí yêu nhau của hai người này vào thời kỳ hạnh phúc ' ' Bài hát lúc đầu chỉ nghe giai điệu đã thấy thích rồi, xem xong nghĩa lời dịch thì càng thích hơn. "The big blue" nhưng dịu dàng và hy vọng ^^
Một ngày nào đó rất xa,
Khi những tia nắng còn chiếu rọi nơi đây
Hãy nhớ về cuộc hành trình
Anh đã cùng em ra đi
Tại đại dương nơi xa tít tắp
Tại nơi tận phía chân mây
Cùng giữ lại những kỷ niệm thân yêu
Của anh và em
Chúng mình ở giữa trùng xanh
Em là đại dương của anh
Khi anh đưa tay về phía đại dương ấy
Những giấc em mơ chợt tan thành trắng xóa
Anh đang mơ về một chuyến đi dài
Cuộc hành trình vào đại dương sâu thẳm
Những con sóng dịu dàng óng ánh
Đưa anh về phía em
Chúng mình ở giữa trùng xanh
Em là đại dương của anh
Khi anh đưa tay về phía đại dương ấy
Nụ cười nơi em chợt tan thành trắng xóa
Và rồi em đã biết,
Tình yêu ấy mênh mông nhường bao
Hãy ôm anh với thanh tân dịu dàng, nơi em…
Trong "Coffee Prince", Húc ca đóng vai 1 trong 3 nhân viên của tiệm Cà Phê Hoàng Tử (chưa tính Eun-chan, 2 bạn còn lại do Eon và Kim Dong Wook thủ vai). Trong phim thì ảnh là người Nhật, chạy qua Hàn kiếm bạn người yêu, là con nhà giàu nhưng qua đây phải đi bán bánh kẹp nướng T_T. May là bán đắt, nhờ đẹp trai ò_ó (khách hàng là nữ sinh ' '). Sau đó được "phát hiện" và được mời vô tiệm cà phê làm. Ban đầu nhân vật của Eon - tạm gọi là anh Kingkong ' ' - rất ba chấm anh Bánh Nướng, lí do là vì anh Bánh Nướng là dạng được mấy bạn nữ yêu thích (bao gồm luôn bạn nữ anh Kingkong yêu ' '), nhưng sau đó biết anh này lận lội từ Nhật qua Hàn tìm người yêu, anh Kingkong đâm ra rất khâm phục, quay sang gọi là "oppa" ò_ó
Anh Bánh Nướng có thói quen khi bực mình là xổ tiếng Nhật ' ' Người yêu ảnh là một chị đã có con, sau khi ảnh nhiều lần tìm được thì cuối cùng chị ấy lại tự nguyện biến mất, vì cảm thấy mình kô xứng với ảnh '_' Cuối phim thì có một bạn nữ vô cùng dễ thương xuất hiện, xem như tình yêu mới của anh Bánh Nướng ' '
Sau khi "Coffee Prince" phát sóng xong, đã có mấy mô hình quán cà phê giống như trong phim xuất hiện, giống luôn cả đồng phục và nội thất bên trong ^^
Vì doanh thu phòng vé của Antique đang rất tốt (chỉ đứng sau phim "Chân dung mỹ nhân" với mấy cảnh 3 chấm của nhân vật nữ chính), cộng thêm đây là phim "cho giới trẻ", nên hy vọng sẽ được chiếu tại Việt Nam (theo thông tin mật báo từ phía fans của Ju Ji Hun thì có, nhưng tìm hoài chưa thấy manh mối gì ò_ó).
Dù sao thì aarinfantasy cũng đã thông báo, khi nào có bản raw video sẽ tiến hành làm Eng-sub ngay 'O'
Buổi chiều nghe tin bão đến, tôi có một giấc mơ dài và nhiều nhọc nhằn.
Trong mơ, tôi đã cố tình để bị lạc đến một nơi chỉ có chuyến xe buýt số 16 chạy ngang. Chính xác là xe buýt số 16 chạy ngang một thung lũng, tôi đã đi lạc tới thung lũng ấy, có thể là ở phía nam thành phố. Tại nơi sâu hút ấy, người hiện ra và biến mất, trong màu xanh tôi yêu thích. Tôi thừa hiểu đó là kiểu phấn khích đột ngột trong thời kỳ mệt mỏi. Tôi tự xem giấc mơ êm ái là một cuộc phấn khích tự thân.
Bên kia thành phố, đài báo đưa tin "Sinh viên của trường đại học V.L mất tích bí ẩn". Đoán chừng có nhiều sinh viên mất tích, tôi là một trong số đó. Không hiểu vì lí do nào mà tôi đang ở phía nam thành phố, lại nghe được tin từ phương bắc. Tôi nghĩ những kẻ mất tích khác cũng giống mình, vì không đủ can đảm tự vẫn nên làm một chuyến ra đi hù dọa người quen, dù chả ai thèm quan tâm. (more…)
Trong file Word của tôi, San đang thu dọn hành lý và chạy vào thành phố này. Nói chung đó là chuyện nó theo trai, tôi hy vọng nó có một kết thúc tốt đẹp. Những khi nằm mơ, tôi có nhớ ra lúc San chào đời. Chính là thời điểm tôi chôn xác con dế trong khu vườn ở ngôi nhà thứ nhất. Mộ con sinh ra, và San xuất hiện. Là vậy, nỗi buồn của tôi chính là tế bào của San. ADN của cậu ta kỳ quặc vô lối, mọi biện pháp khoa học, mọi phương thuốc tình cảm đều không cải thiện được. Tất cả là lỗi tại tôi, nhưng tôi không có nhu cầu sám hối.
Tôi không bao giờ kể cho San nghe chuyện những loài hoa tự sát hoặc con người tự sát, chuyện tự sát ở biển sâu hoặc cảnh treo cổ rùng rợn. Tôi không mặn mà với chúng, tôi không muốn San bắt chước những việc đó. Thành ra San sẽ không bao giờ làm chuyện hèn nhát và hiệu quả kiểu vậy. San cũng không biết Yahoo! Message là gì, cũng như chuyện người ta có nhiều cách tỏ tình khác ngoài kiểu viết thư và nói thẳng. Cuối cùng thì San là một đứa mù công nghệ và cố chấp sống sót. Tôi không nghĩ điều này tiêu cực, chỉ thấy nó ngây thơ.
Cuối cùng thì San ngây thơ nên tôi có thể khóc mỗi lần đối diện. (more…)