Chủ nhật má có lên lúc buổi trưa nên mấy má con cùng đi ăn KFC. Nghĩ lại chuyện thức ăn nhanh bình dân ở nước ngoài qua đến nước mình lại trở thành một dạng nhà hàng thì có hơi tủi thân. Hôm qua Bí Ẩn 2 bị cắt cơm và ăn bánh mì, mình cũng muốn kể cho người ấy nghe chuyện bị em gái thất hẹn ngay trên đường và ăn mì gói, chỉ là cho vui, "mì gói" với "bánh mì" cùng là "mì" đó mà. Thật sự có những thời gian nhất định không tránh được khó chịu trước chuyện "không bình thường" của người khác, nhưng ngẫm lại sự quan tâm không vừa tầm với mối quan hệ đôi bên và tính cách đó, chắc chắn chỉ làm người khác thêm phiền. Những gì có thể làm là ngồi mà cắt cỏ bốn lá giấy và cầu nhiều may mắn.
Tóm lại là trưa nay vừa được ăn KFC, Hambuger tôm, plus thêm gà và nhiều thứ đồ ăn khác. Giờ thì đang rảnh rỗi ngồi online. Những ngày vật vã và mình và bạn không còn thương yêu nhau nữa, không lý do gì để kết hợp nhau nữa. Hy vọng là vĩnh biệt mày luôn đi, ngày vật vã ò_ó
Tối qua đã chính thức từ chối lần 2. Đơn giản vì không run-đúng-nghĩa được, cũng không tưởng tượng được chuyện phải chạy tới ấn trực tiếp vào công tắc để một đối tượng hành động, mỗi khi mình -cảm-thấy- 3 chấm thế nào.
Hôm nay Bí Ẩn 3 xuất hiện sau một thời gian Tồn Tại Bí Ẩn ' ' Còn nhớ chị Choi.
Enter your password to view comments
Happy birthday. Hope your birthday present will come soon, though I don't believe in VNPT too much '_'
Let him cook for you XD

Bởi vì không tìm ra chủ mưu của những vụ kẹt xe, đành nhìn mọi người xung quanh cùng bí ẩn với mũ bảo hiểm. Lúc nhìn lên trời thì đúng là mình muốn bay, nhưng sao gắp theo xe Wai được? (động vật có cánh chỉ gấp theo được tối đa thứ có trọng lượng khoảng bằng nó thôi, ý là mình với bạn kia cộng lại cũng đâu bằng cái xe). Stress tẩu hỏa, đi uống nước tắc. Thấy tiền là nhớ lại tấm toang trắng dùng vẽ sơn dầu, 60k, vẽ kô tẩy được - - Thuốc Wai mua uống vô buồn ngủ quá, lâu lắm rồi mới uống lại cafe giữa giờ học. Nhưng cuối cùng cũng trốn về giữa chừng, bỏ anh người mẫu bơ vơ lại lớp.
Thật tình là đăng nghĩ tới bạn Bí Ẩn 2, Bí Ẩn 1 nói nếu nó bệnh chết mà mình kô làm gì được thì cứ xem như không biết. Làm đếch gì vậy được? Nếu có chức năng điều khiển tình cảm kiểu nút vặn thì nói làm gì :-X
Ai có blog T.Tr thì quăng mình với ' '
Chúc mừng sinh nhật ' '
Nói thật là dạo này tinh thần mình không được tốt. Cũng không nói lừa được vụ bạn đi không ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng là một phần nà, ví dụ như, mình sẽ thôi không lảm nhảm những lời nội tâm nhảm nhí [nội tâm nhảm nhí của mình] với bạn -Bí Ẩn 1- nữa, với lại cũng không còn đòi hỏi quan hệ sâu sắc với 1 loạt bạn -Bí Ẩn- khác. Ý là mình không muốn làm ai khó chịu nữa. Thật ra mình muốn nói thật với bạn là, hôm đó trên xe dọc bờ biển, lúc đi gần đến tận cùng, cái ý nghĩ "làm một người nhẹ nhàng khác mình ngày xưa" là một một sự cố gắng lớn, đôi lúc mình thấy không đủ sức. Thành ra nói chung lâu lâu sẽ có chuyện tái phát, thành ra mình lại có lần làm người khác khó chịu ' '
Xin lỗi nhiều vì lại nói những điều này với bạn vào ngày sinh nhật, cũng không gởi quà hay thiệp cho bạn, nói chung là mình xấu bụng với sinh nhật của bạn rồi ' ' Khi nào phục hồi, mình sẽ bù lại. Thật sự thì cảm ơn bạn rất nhiều vì the old days. Mình cũng mong bạn có cuộc sống tốt và nhiều hạnh phúc, giữa một nơi thời tiết dễ chịu và bầu không khí trong mướt. Gấp vạn lần niềm vui mà mình từng đem đến cho bạn (nếu nó có - - , nếu không có thì gấp vạn lần mấy cây kem cũng được).